Bể bơi trong nhà có cái hay là có thể vẫy vùng trong đó ở mọi thời tiết, cái dở là trong nước có nhiều Clo và không gian chật hẹp. Dù sao thì với một "giống" đến từ miền khí hậu khác và có phần yếu ớt như tôi, bể bơi trong nhà luôn là tiện ích, an toàn hơn về mặt nhiệt độ và nhất là tránh được gió ( theo phương châm của kẻ yếu). Có lẽ cũng vì lý do ấy mà nơi đây người ta thường nhìn thấy "lão ấu" ( người già và con trẻ) hơn. Điều ấy khiến tôi càng thêm phần an tâm vì thấy mình đã ở trong hàng ngũ thứ nhất rồi.
Mỗi tuần tôi thường đến đây một lần, thể dục trên cạn rồi bơi và tắm. Sau đó thường cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hóa ra là "cáu bẩn" trên người tôi có khối lượng không nhỏ. Hôm nay cũng thế, nhưng khi về nhà mới thấy có cái đặc biệt và ngồi viết ngay mấy dòng này trước khi nó bị quên đi.
Mấy tuần vừa rồi các "lão" phải nhường tỉ lệ đa số cho các "ấu". Dịp nghỉ phép chúng cùng bố mẹ và một số theo ông bà đến đây. Các bậc ông bà may mắn này được giao trọng trách nuôi cháu để bố mẹ chúng đi du hí với nhau, tạm thoát ra khỏi chúng vài ngày, vì khi ở nhà thì thời gian và tâm trí họ sẽ phải giành hết cho chúng.
Ngay từ phòng thay đồ tôi đã để ý đến một con bé chừng hơn 3 tuổi vì sự ồn ào của nó, nó nói mà như hét, cái thứ âm thanh chưa thuần thục ấy dù chói tai đến mấy thì cũng không thấy khó chịu, mà ngược lại đôi khi làm người ta bật cười thích thú. Con bé đi cùng ông bà, nó hỏi ông bà đã chọn phao bơi chưa, khuyên ông nên chọn phao hình con cá sấu, còn nó thì mang hai cái phao vòng ở hai bên nách, cái phao ấy sẽ giúp nó nổi trên mặt nước và vẫn có thể thoải mái bơi theo cách của mình.
Nhìn những đứa trẻ bé tí tẹo trong bể bơi thật là dễ thương. Thì con gì khi bé mà trông chẳng dễ thương, nữa là con người ! Ngộ nghĩnh nhất là khi chúng vô ý bị sặc nước, mặt đỏ lên ho sặc sụa, mắt nhắm tịt lại vì bị nước bắn vào rồi bật lên vài tiếng khóc cảnh báo các bậc phụ huynh.
Bể bơi nhỏ chia làm hai phần , khoảng một phần ba là mức nước thấp có thể đứng được. thường tôi cố gắng thực hiện cái sự ngọ ngoậy của mình trong vòng 20 phút, bơi vài vòng rồi đứng nghỉ rồi lại tiếp tục như thế. Trong lúc đứng nghỉ tôi tập thở sâu và chú ý đến hơi thở, giữ cái "quán" vào bên trong và quên hết mọi thứ xung quanh, ấy là tập "thiền" ở mọi nơi. Học và luyện mãi vẫn thế, cái suy nghĩ rất khó bắt nó đứng yên, trong khi cơ thể đứng yên quá dễ dàng và giác quan thì lúc nào cũng có xu thế phóng ra xung quanh . Dù sao thì đôi lúc tôi cũng thành công với cách luyện tính ích kỷ "chỉ biết có mình" ấy. Hôm nay nỗ lực của tôi không có kết quả , vì mới đứng yên vị thì thấy buồn buồn bờ vai và cổ đồng thời nghe tiếng phì phò nhỏ nhỏ ngay sát bên tai. Hơi giật mình tôi ngoái sang thì thấy đôi mắt tròn vo trong vắt của con bé ồn ào, cái miệng nó toét cười "héhhéhhh...kikikkk..." ngôn ngữ ở đây hạn chế không tả được, chỉ biết là tôi cảm thấy cực kỳ buồn cười với khuôn mặt và tiếng cười ấy của nó. Hai tay nó bám vào vai và cổ tôi, không phải bám để khỏi bị chìm mà hình như nó coi đấy như là một bến đỗ. Ông bà nó đứng cách đó vài mét chăm chú theo dõi, khi thấy nó không quấy rầy tôi, liền nói với tôi :"sao con bé không sợ ông, ông quen nó hay sao?"- Dù sao tôi cũng là người ngoại quốc, một "người lạ" ( theo ngôn ngữ Đức), trẻ con ít khi dám lại quá gần người lạ như thế. Tôi trả lời là hình như vì thấy tôi bé nhỏ nên nó tưởng tôi là bạn. Mọi người xung quanh phá lên cười, một phần vì câu khôi hài của tôi , một phần vì hành động của con bé. Nó bắt đầu rời "bến" tôi ngóp ngóp bơi đến "bến ông" của nó, sau đó ngoái lại nhìn tôi và tôi thì vẫy vẫy tay chào nó.
Tôi bơi tiếp vài vòng rồi đi lên bờ để vào phòng tắm, hầu như không còn để ý con bé làm gì. Khi đã bước lên trên thành bể bơi bỗng tôi lại nghe tiếng nó lanh lảnh: "Ông bà ơi! hãy đi về đi , cái thằng kia nó về rồi kìa!". Tôi thấy nó vừa bì bõm bơi lại với ông bà, vừa ngoái ngoái nhìn tôi . Ông bà nó phá lên cười vui vẻ, còn tôi thì nói vui là " Thấy chưa ! rõ ràng là nó đã coi tôi là người quen rồi đấy". Tất nhiên tôi nhận lại được câu nói lịch sự làm vui lòng người khác từ ông bà con bé.
Từ lúc ấy ấn tượng về con bé không ra khỏi đầu tôi, đôi mắt thánh thiện, nụ cười hồn nhiên và bên trong là linh hồn tinh khiết. Phương Đông chúng ta cũng có câu : "nhân chi sơ bản tính thiện" ai sinh ra cũng xuất phát với tâm hồn ấy. Và tôi nghĩ đến những thiên thần là hình các hài đồng có cánh bay trong các bức bích họa của nhà thờ. Phải chăng các hình tượng ấy là từ cảm quan của cổ nhân trước lũ trẻ như tôi hôm nay, bởi vì thiên thần thì nhất định có cả nghìn nghìn năm tuổi chắc hẳn "trông già hơn" và lũ quỉ ác thì cũng có thể mới sinh ra đâu hẳn trông mặt mũi gớm ghiếc như người ta tưởng tượng.
Con người thay đổi theo thời gian, một mặt chịu sự tác động không cưỡng lại được của tự nhiên và xã hội, mặt khác càng trưởng thành càng tự thu lượm cho mình nhiều thứ tốt và cả xấu. Và không phải tất cả những gì người ta đang cố gắng có được đều mang lại hạnh phúc.
Tự nhủ : Hãy lọc bớt những gì không cần thiết và tâm hồn ta sẽ đến gần thiên thần hơn!
Một ngày nhàn rỗi 08.2011
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011
Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười ..."- Trịnh Công Sơn
"Thảm họa...thảm họa...! "
Khi yêu và lấy vợ thì chẳng để ý đến hoa tươi. Tự dưng một ngày đẹp trời nảy ra ý muốn có gì đó lãng mạn trong phòng, vậy là đem hoa về cắm. Sáng ngồi uống cà phê, có hoa, tiếng chim hót ngoài vườn và tiếng trẻ con nô đùa đâu đó, tự hỏi có phải Chúa cho mình những phút thư thái như thế và thiên đường đâu có phải ở trên cao? Rồi giật mình ! Dù sao cũng đã thông báo với bạn bè " khi nào thấy tôi ngồi cười một mình là đã hết thuốc chữa rồi đấy..." hehehhhhh







Chút cảm thán
Ai cảm nhận hai từ Quê Hương hơn những người xa xứ và ai trải nghiệm khả năng thích ứng với hoàn cảnh hơn những người này ?
Di cư là một hiện tượng tự nhiên, nhưng với loài người nó lại hàm chứa những đặc tính văn hóa, xã hội... không còn đơn giản là kiếm ăn nữa. Cho nên mới có câu: "Thế hệ thứ nhất là chết, thế thệ thứ hai đủ bánh mì ăn, thế hệ thứ ba mới có thể được hưởng trù phú" (thành ngữ Đức)
Di cư là một hiện tượng tự nhiên, nhưng với loài người nó lại hàm chứa những đặc tính văn hóa, xã hội... không còn đơn giản là kiếm ăn nữa. Cho nên mới có câu: "Thế hệ thứ nhất là chết, thế thệ thứ hai đủ bánh mì ăn, thế hệ thứ ba mới có thể được hưởng trù phú" (thành ngữ Đức)
Nhãn:
Một ngày nhàn rỗi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
